Tiếp chuyện ông lão đánh cá

Biển nổi sóng, con cá bay đi, ông lão trở về với cái máng lợn. Quá phẫn uất trước bà vợ tham lam lắm điều, ông quyết làm đơn ly dị. Sau khi thủ tục li hôn hoàn tất, ông lao ra biển khóc như cô tấm. Ông khóc hu hu hu, hu hu hu, con cá thương tình bèn hiện lên bảo, ông cứ về đi, tôi sẽ giúp ông một lần này nữa, nhớ rằng đừng bao giờ quay lại tìm tôi. Nói xong con cá biến mất.

Ông lão ra về, trên đường về một cơn buồn ngủ khổng lồ ập đến, không thể cưỡng lại được ông bèn vùi mình xuống cát ngủ. Vừa vùi mình xuống cát ông ngủ thiếp thiếp đi đến tận bẩy bẩy bốn chín ngày, đến ngày thư 49 ông tỉnh dậy lúc trời vừa chợp tối, ông vừa chợt nhận ra mình đã trở thành chàng thanh niên cao to vạm vỡ 6 múi pừng pực thì cũng là lúc công chúa tên Dung quây ngay chỗ ông nằm để tắm.

Do quần áo ông cũ lại vùi mình dưới cát ẩm lâu ngày nên khi trở thành chàng trai cao to vạm vỡ quần áo đã nát bươm hết cả. Công chúa tắm ào ào khiến cơ thể ông lộ ra, ông lọt vào mắt xanh công chúa, trở thành phò mã hưởng vinh hoa phú quý đến suốt đời.

Lại nói chuyện bà lão, sau khi từ voi xuống chó bà buồn lắm, càng buồn bà càng hận mình, hận đời. Tuổi trẻ bà cũng chả oai hùng gì cho cam nhưng chả gì hàng tháng cũng có bà dì đến chơi, tôm cá đầy nhà, có cả ông lão với cái điếu cày.

Sau nhiều đêm thức trắng bà quyết đi tìm cá thần. Sau nhiều đêm thức trắng bà quyết bắt bằng được con cá. Bà lấy chiếc thuyền câu ông để lại rong ruổi khắp nơi tìm cá thần. Một năm, hai năm, ba năm… rồi 10 năm trôi qua, bà ngày càng yếu mà chả thấy cá thần đâu. Rồi bà đổ bệnh, trong cơn ốm nặng bà chợt nhớ đến ông, và rồi mưu gian loé lên trong đầu bà.

Lấy hết sức bình sinh bà dùng đất sét nặng thành tượng ông, lấy quần áo ông để lại mặc cho tượng rồi đặt vào chiếc thuyền câu. Vào một hôm tiết trời âm u, để ngón tay lên mặt cũng chả nhìn rõ, bà mang thuyền ra biển, vừa chèo bà vừa giả giọng ông gọi “cá ơi cá ơi, lên đây với tôi”.

Đúng như bà dự đoán, cá thần hiện lên bảo “ông lão kia, tôi đã bảo không bao giờ được tìm tôi nữa mà”. Cá đang định nổi giông bão nhấn chìm ông lão thì bà nhanh tay lấy vợt tóm gọn. Mặc dù là cá thần nhưng một khi đã vào lưới thì cá mất hết phép thuật. Bị bắt cá lại mở giọng năn nỉ “bà lão ơi, bà tha cho tôi, tôi sẽ cho bà ba điều ước, tôi là cá thần nên không nói dối bà đâu”.

Cá vừa dứt lời bà lão bảo “ta giờ gần đất xa trời đâu cần điều ước của mi”, nói xong bà bắt cá lên làm món Shushi cá thần thượng hạng. An xong bà qua đời và biến thành cá thần, giờ bà đã biết ông ở đâu…

Viết đến đây tôi lại nhớ đến bài thơ bọn trẻ con ngày xưa hay đọc.

Em yêu bà em có hai hàm răng để nhai bánh mì.

Em yêu ông em có cái điếu cày để cho bà em chơi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: